Trang Thư Tình nhếch miệng, rõ ràng là cười, nhưng mặc kệ là trên
mặt hay trong mắt đều không có nửa tia tiếu ý, chỉ làm cho người cảm thấy
bi thương.
”Nghĩ đến phụ thân là đã quyết định tốt, Thư Hàn, lại đây quỳ xuống.”
Trang Thư Hàn mân mân miệng, không nghĩ sẽ phải quỳ trước nam
nhân này, nhưng bởi vì lời nói tỷ tỷ liền dứt khoát quỳ được, thấy tỷ tỷ dập
đầu cũng dập đầu theo.
”Đây là một lần cuối cùng ta kêu ngài phụ thân, từ nay về sau, ta và
Thư Hàn cùng một nhà các ngươi sẽ không có liên quan, mặc kệ về sau
chúng ta có nghèo khó, túng quẫn, hay là thăng tiến nhanh chóng, tất cả đều
do tỷ đệ chúng ta tự mình chịu trách nhiệm, tựa như mẫu thân, tự mình lựa
chính đường đi cho mình, quỳ đã xong, nguyện phụ thân sau này thân thể
an khang, tâm tưởng sự thành (*).”
(*) giống như muốn gì được nấy, nhưng ta để vậy cho hay
Làm được thật tốt!
Trang Trạch Dân ở trong lòng âm thầm khen ngợi, xem phụ thân cùng
vài tộc thúc mắt đồng dạng lộ ra vẻ hiền hoà liền biết Tình nha đầu bước
này đi được có bao nhiêu đúng đắn.
Dứt bỏ một nhà lão Thất còn được vài phần kính trọng của lão nhân
trong tộc, nếu như bọn hắn thật sự không thể thăng tiến nhanh, thì trong tộc
cũng sẽ có một chỗ cho bọn họ.
Ở trên người lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho Trần thị, “Đây là
thứ ngươi luôn muốn tìm, một năm chiếu cố này, tỷ đệ chúng ta ghi nhớ
trong lòng.”