Thu đồ đệ, bởi vì sắp mở y quán mà Trang Thư Tình bận càng thêm
bận, chỉ nói đến giảng bài đã chiếm của nàng không ít thời gian.
Bỏi vì nơi này không có thuốc tây, nói đến trung y thì bản thân nàng
cũng chỉ hiểu được khái quát, vì vậy nàng cũng đành vừa giảng vừa học,
may mắn hai vị học sinh này không có tín nhiệm nàng mù quáng, không
cảm thấy có gì đó không đúng.
Liễu Tri Quỳnh làm bệnh nhân nhiều năm, tốt xấu cũng có chút trụ
cột, Từ Giai Oánh thì hoàn toàn là người mới nên học có chút cố sức, Trang
Thư Tình không thể không thả chậm tốc độ để nàng có thể đuổi kịp.
Mỗi ngày đều liên tục như vậy, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Ngày khai trương y quán, Trang Thư Tình cũng chỉ treo bảng hiệu lên
liền coi như xong việc.
Y quán là nơi trị bệnh cứu người, không cần đến nhiều lễ nghi rườm
ra.
Trình Kha đã tới từ sớm, ngẩng đầu nhìn bốn chữa như rồng bay
phượng múa ‘Y quán Cùng Tế’ một hồi lâu mới bước qua ngưởng cửa, mùi
thuốc quen thuộc đập vào mật, nhưng bất đồng với những y quán khác đó
là nơi này tất cả đều là nữ tử.
“Trình đại phu đến.” Trang thư tình đã sớm cho người đứng chờ ngoài
cửa, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng ra ngoài.
Y quán không thể không có đại phụ, những đại phu khác hoặc là mở y
quán tại nhà, hoặc là đến những y quán có tuyển đại phu để chẩn bệnh, chỉ
có Trình Kha là không giống, hắn không chịu câu thúc, cho dù là y quán
của sư phụ hay các sư thúc bá cũng không làm việc cố định ở bất kỳ nơi
nào.