Trước tới giờ Trang Thư Hàn đều biết, cảm tình không phải từ trên
trời rớt xuống, mà phải từ từ bồi đắp.
Giải quyết xong một cọc tâm sự, Trang Thư Tình trực tiếp tới y quán.
Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh cũng đang ở y quán, trong ngày
thường phần lớn chuyện ở y quán đều do Liễu Tri Quỳnh quản để Từ Giai
Oánh có thể có càng nhiều tâm tư dùng trên việc học tập.
Nhìn thấy nàng tiến vào, Liễu Tri Quỳnh vội cầm một tấm thiệp lên
chào nàng, “Sư phụ, thiếu phu nhân Lưu gia khó sinh, ta đã hỏi thăm, y
quán trong thành đều nhận đựa bái tiếp.”
”Vậy liền đi xem thử đi, gọi Giai Oánh ra, hai người cùng đi theo ta,
Hạ Trân, ngươi cũng đến, mang theo ngân châm của ngươi.”
”Vâng.”
”Ta cũng đi.” Thanh Dương Tử ôm cái hộp thuốc lớn không biết từ
đâu xuất hiện, trên mặt tràn đầy ý cười.
Trang Thư Tình liếc hắn một cái, “Nữ nhân sinh đứa nhỏ ngươi đi tới
chắc chắn sẽ không cho ngươi vào.”
”Nói thế nào đi nữa ta đây nhất định cũng phải đi.”
Thấy người khác đều chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình cũng không tranh
cãi với hắn, “Đi thôi.”
Bạch Chiêm đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở y quán, Trang Thư
Tình hiểu ý của hắn, chỉ cần mang theo những người khác đi cùng nàng
cũng chưa chắc được vào trong.
Lưu gia tuy rằng không so được với từ gia và Liễu gia, nhưng cũng là
đại gia tộc cắm rễ nhiều năm ở Hội Nguyên Phủ.