Ngầm đồng ý với lời của Trang Thư Tình, Chu thị không có nửa câu
trách cứ nàng không đúng, mà đổi đề tài để tránh đi, “Thư Hàn không ở đây
sao?”
”Hắn đi tìm đại bá, nói là muốn mượn mấy quyển sách để xem.”
”Thực dụng công, về sau nhất định sẽ có tiền đồ.” Nghĩ đến chính
mình có hai đứa con trai nhưng lại đối với đọc sách đều không có hứng thú,
Chu thị cảm thấy có chút hâm mộ.
Trang Thư Tình cười cười, không có cha mẹ che chở đứa nhỏ luôn
hiểu chuyện được sớm một ít, bởi vì bọn họ cần hết thảy đều phải dựa vào
tài năng chính mình mới có được, không có người sẽ tự mình đưa đến trước
mặt bọn họ, dù là có, cũng không dám tiếp thu, thiên hạ cho tới bây giờ đều
không có thứ gì mà không phải trả giá.
Một hồi sau, Trang Thư Hàn liền trở lại, mẹ con hai người cũng không
lại quấy rầy thêm nữa.
Xem đệ đệ an tĩnh đọc sách, Trang Thư Tình mài mực tiếp tục vẽ
tranh, nàng được thừa dịp giấy và bút mực đều là có sẵn nhiều họa một ít
mới được.
Lại một ngày mới, Trang Bình Chí khai ở từ đường bái tổ tiên, đưa tỷ
đệ bọn họ bái thiên tế trời tiến nhập trên danh nghĩa của Lão Tứ Trang
Trạch Hải, một chi này bởi vì Trang Trạch Hải sớm mất mà chặt đứt hương
khói, hiện tại coi như là có thể tiếp tục.
Hai tỷ đệ cầm nén hương cúi đầu, như trước vẫn còn họ Trang, nhưng
lại cùng Trang Trạch Lương vô có can hệ.
Chuyện của bọn họ đã sớm truyền đi trong tộc, hết thảy thu don tốt bụi
bặm, Trang Trạch Dân mới tự mình mang theo tỷ đệ bọn họ đến các phòng,
có người mềm lòng đỏ hốc mắt, liên tục nhận lời chúc, từ trong tay bọn họ