Trang Thư Tình cũng coi như có hắn tồn tại.
Lại mưa, nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều.
Thời tiết như thế này khiến thân thể của Trang Thư Tình có chút suy
yếu, nếu y quán không có chuyện gì nghiêm trọng thì dứt khoát không qua.
Dù sao y quán cũng gần dây, nếu có chuyện gì cho người đến nhà gọi
nàng một tiếng cũng kịp.
Trong phòng rất ấm áp, Trang Thư Tình viết giáo trình để dạy học,
Bạch Chiêm cũng tùy tay cầm quyển sách đọc, tuy không nói lời nào nhưng
lại có cảm giác yên ổn.
Nam Châu nhẹ chân bước vào bẩm báo, “Tiểu thư, Chu Thất truyền
lời nói ngoài cửa có người đến cầu kiến, gọi là Cao tử Lâm, đến từ Lãnh
Sơn huyện.”
Cao Tử Lâm? Cao đại phu? Trang Thư Tình vội buông bút đứng dậy,
“Ta đến nghênh đón.”
Bạch Chiêm chỉ khoác thêm cho nàng một kiện áo choàng cũng không
cùng đi ra ngoài.
Cao Tử Lâm đang ngồi trong đại sảnh.
Thủ hạ của Bạch Chiêm đối với quá khứ của Trang Thư Tình đều vô
cùng rõ ràng, vì vậy Cao tử Lâm người này Chu Thất cũng biết đến, sau khi
biết tên của hắn liền mời người vào phủ không để khách nhân đứng bên
ngoài chịu lạnh.
Trong lòng Cao Tử Lâm có chút không yên.
Hắn theo địa chỉ Trang Thư Tình lưu lại tìm đến, nhưng hắn chưa từng
nghĩ tới, một tiểu cô nương đã từng chật vật như vậy chỉ trong vài năm