Lãnh sơn huyện nho nhỏ kia, không phải nơi mặc hắn nắm trong tay, có
phải ta đã quá vô dụng hay không?”
”Cao đại phu làm như vậy là đúng, tránh đi mũi nhọn trước mắt, nếu
thực liều lĩnh cùng bọn họ đối trọi mới thực sự là kẻ ngu dốt. Bảo trụ người
trước mới là kết sách tốt.” Trang Thư Tình suy nghĩ một lát lại hỉ. “Cao đại
phu có tính toán gì không? Muốn mở y quán ở Hội Nguyên Phủ hay là...”
”Trước kia ta có chút tiền vốn, Cao gia mấy đời làm đại phu cứ như
vậy truyền thừa xuống y quán, nhưng trước đó không lâu đã dùng một
lượng bạc lớn mua một số dược liệu, nhưng vì sợ kinh động đến người
khác nên chưa có bán đi, tiền phòng thân còn một chút, nhưng nếu muốn
mở y quán ở đây sợ là không đủ.”
Nghĩ đến số tiền chính mình tiêu phí để mở y quán, trong lòng Trang
Thư Tình cũng thấy xót, đúng là phải tiêu một số lượng không nhỏ.
Nếu đã không thể mở y quán, vậy...
Trang Thư Tình nghĩ đến y quán của mình đang cần một đại phu điều
hành, y thuật của Cao đại phu ở Lãnh Sơn huyện có chút danh khí, nếu có
thể lưu người lại y quán của mình...
”Cao đại phu có nguyện ý đến ý quán của ta làm việc hay không?”
”Ta tới tìm ngươi chính là vì việc này.”Cao Tử Lâm cười khổ, trên mặt
lộ ra chút quẫn bách, “Một đại gia đình còn phải ăn uống sinh hoạt, cũng
không thể không có thu vào, nhưng ta luôn ở tiểu địa phương như Lãnh
Sơn huyện, cũng chưa từng làm việc ở y quán khác, không hiểu được quy
củm vì vậy mới nghĩ tới nơi này tìm ngươi hỗ trợ giới thiệu một y quán,
ngươi ở Hội Nguyên Phủ này đã hơn một năm, dù sao cũng so với người
mới như ta, chỉ dùng hai mắt mà nhìn cũng quen thuộc hơn một chút.”