mấy gốc cây tùng, trên phần mộ một cọng cỏ dại cũng không có, hiển nhiên
là ngày thường đều có người đến chăm sóc.
Trang Thư Tình tiến lên cùng Bạch Chiêm đốt vàng giấy, đi theo Bạch
Chiêm cùng nhau báo tế Bạch mẫu.
Nhịp tim của Bạch Chiêm đập có chút nhanh.
Nhìn Trang Thư Tình thuận theo như vậy hắn không khỏi nhớ tới lời
nói của mẫu thân trước khi qua đời, “Chiêm Nhi, nương chuyện gì cũng
không cầu, chỉ mong con có thể tùy tâm sở dục mà sống giống như hiện tại,
về sau nếu có người có thể vào được mắt con, nàng có thể phụng bồi con,
dung túng con, có thể hiểu được con, nương trên trời có linh, nhất định sẽ
phù hộ con có thể gặp gỡ được một người như vậy, nếu một ngày kia con
thực sự gặp được người đó, hãy mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, nương dùng
mấy tháng hạnh phúc đổi lấy tịch mịch mười mấy năm, nhưng nương vẫn
có thể rõ ràng, tư vị có thể cùng người mình yêu thương sống hạnh phúc
qua ngày là như thế nào, nương luyến tiếc những ngày tháng như vậy,
Chiêm Nhi, con phải sống, so với tất cả mọi người càng tốt hơn.”
Nương, con đã tìm được người này, ngài thấy được không?
Nàng tốt lắm, giống như ngài mong mỏi, nàng so với bất cứ ai đều tốt
hơn rất nhiều, cố chấp trong lòng, con cho rằng mình có thể làm vô thanh
vô thức, kỳ thực tất cả nàng đều biết.
Nàng dung túng con, thành toàn cố chấp của con, tình nguyện thu liễm
cánh chim của mình cũng muốn con có thể yên tâm, nương, ngài cũng biết
rồi có phải hay không?
Hiện tại con rất vui vẻ, ngài an tâm.
Bạch Chiêm từ trong lòng lấy ra một phong thư chưa mở ném vào
ngọn lửa vẫn đang rực cháy.