Nghĩ người đó có vẻ cũng không có ác ý, Trang Thư Tình cũng không
tiếp tục truy vấn, dặn nàng nhanh chút trở về chuẩn bị.
”Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn, hai huynh đệ các ngươi chuyển người
vào phòng bệnh đi, Tri Quỳnh, ngươi an bày hai người đến trông coi hắn,
bổ xung thêm một lọ máu, nước muối cũng phải coi kĩ.”
”Vâng.”
Trang Thư Tình lúc này mới chú ý mọi người đều đang nhìn nàng, sờ
sờ mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn xiêm y, tự cho là tìm được nguyên nhân vì sao
mọi người lại nhìn chăm chút như vậy, “Trở về đổi lại một bộ là được, thật
là đói a, bây giờ là mấy giờ?”
Trương Cư Bình nở nụ cười, trên đời có nhân tài mới xuất hiện, đó là
chuyện may mắn.
”Giờ Mùi, sớm đã qua giờ cơm, cảm thấy đói là phải rồi.” Trương Cư
Bình chắp tay thở dài, “Nhờ phúc của Trang đại phu, hôm nay ta mới có thể
biết thêm nhiều kiến thức, ta cũng nên cáo từ, mong rằng mười năm, hai
mươi năm sau, tấm lòng của Trang đại phu vẫn có thể giống như hôm nay.”
Suy nghĩ vừa chuyển, Trang Thư Tình lập tức hiểu được lời hắn nói là
ý gì, không khỏi mở miệng nói: “Chỉ cần có người nguyện ý để ta chữa
bệnh, ta cho hắn bạc còn được, vốn cũng không trông cậy y quán này có thể
kiếm được chút tiền gì.”
Trương Cư Bình cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng lại chân
chính tán thành nàng, một đại phu có thể y thuật không tốt, chỉ cần khổ
công ngươi sẽ có thể nâng cao khả năng, nhưng nếu y đức không tốt, cả đời
cũng không thể cứu trị.
Y thuật của Trang Thư Tình như đứng trên đỉnh núi, y đức của nàng
cũng vô cùng tốt, không trách được có nhiều người duy hộ nàng như vậy.