”Ừm, đợi không thấy nàng nên tới đây.” Trong thấy mi gian Trang
Thư Tình hiện lên lo lắng, Bạch Chiêm vươn tay khẽ vuốt, như là muốn lau
đi sự lo lắng kia, “Ta viết thư cho phụ thân...”
”Không, trước không cần.” Trang Thư Tình cúi đầu cọ cọ lồng ngực
của hắn, “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu quân đội của Từ tướng
quân bị đánh bại, cũng là hậu quả hắn phải gánh vác, ta không quản được
chuyện như vậy, càng không muốn ỷ vào chàng để ý ta mà muốn chàng khó
xử. Có một số chuyện tựa như vũng bùn vậy, dẫm vào một bước liền không
bước ra được, ta hiểu, ta hiểu tất cả, ta chỉ có chút lo lắng, Giai Oánh dù
sao cũng gọi ta một tiếng sư phụ.”
Dừng một chút, Trang Thư Tình tăng thêm ngữ khí thể hiện thái độ
của chính mình, “Việc này chàng cứ mặc kệ trước, đừng để cho những
người khác vì việc này gây khó dễ cho chàng.”
Bạch Chiêm khẽ vuốt đầu nàng, nhẹ giọng đáp ứng
Trần Nguyên và Tam Tử nhìn nhau, hai người rời đi y quán.
”Không thích hợp, bằng bản lĩnh của Từ Công Mậu, cho dù già đi
cũng không thể bị đánh bại nhanh như vậy. Ta đã cho người nhanh chóng đi
thăm dò, như vậy, chúng ta phân công cùng nhau hành động, ta đi tra xét
động tĩnh trên kinh đô, ngươi đi thăm dò chuyện trên chiến trường, ta cảm
thấy có người đang giở trò quỷ.”
Hôm nay gió lớn, gió tháng ba vẫn rất lạnh, Tam tử giẫm chân đi,
“Được, Hội Nguyên Phủ cũng phải giám sát chặt chẽ một chút, chỗ của
Phương Nhạc Sơn như thế nào? Có động tĩnh gì không?”
Phương Nhạc Sơn chính là tân huyện chủ của Hội Nguyên Phủ, trừ lúc
mới đến có đi bái kiến Bạch Chiêm ra thì ngày thường cũng không thường
lui tới, nếu có chuyện chạm tới người Bạch phủ cũng sẽ chủ động thoái