lấy được hứng cứ trưởng công chưa cấu kết với Cúc Quốc.”
“Phản bội Chu Quốc sẽ bị xử lý như thế nào?”
“Tử tội, tru di cửu tộc.” Bạch Chiêm kéo người ngồi xuống bên cạnh,
ôm người lên đùi, không tru cửu tộc của nàng được, nhưng một nhà phò mã
không thể trốn thoát.”
Trang Thư Tình nhíu mày. “Đến nước này nàng ta vẫn không chịu
khai ra kẻ đồng mưu?”
“Xem ra là người kia đã hứa hẹn gì đó với nàng, ta thực hiếu kỳ người
phía sau là ai, kẻ này có đầu óc hơn so với những người trước.”
“Đúng là sống không yên.” Tựa vào trước ngực nam nhân, nhịp tim
của nàng như hòa vào nhịp tim của hắn, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ,
nếu hai người có thể ở cùng nhau như thế này mãi thì thật là tốt.
“Từ gia như thế nào? Có động tĩnh gì không?”
“Còn chưa có, đều là nữ quyến, đường đi rất thuận lợi.”
“Thân thể của chàng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện vấn đề?”
“Mười bốn tuổi, khi đó vì để có thể đột phá nên khiêu chiến khắp nơi,
đáng tiếc chọn được không ít đối thủ nhưng vẫn không thể đột phá.”
“Chàng khẳng định chỉ cần đột phá thì sẽ không có vấn đề gì nữa?”
“Ừm.”
Hai người câu có câu không nói xong, cứ như vậy ôm nhau nửa ngày.
Khi Bạch Chính Thụ được mời đến còn tưởng rằng chân của con trai
hắn xảy ra vấn đề gì, chưa ngồi xuống chỗ lập tức liền hỏi.