“Đúng, ăn cũng không sao.”
“Ngao ô!” Niệm Niệm thét dài một tiếng, dương chân chạy đi.
Kim hổ cọ cọ nàng hai cái sau đó cũng chạy theo Niệm Niệm.
Trang Thư Tình đứng lên, trên mặt vô bi vô hỉ, trong lòng nàng nghĩ,
người quả nhiên vẫn ích kỷ, nàng không ngoại lệ, vì bản thân có thể sống
sót, chỉ có thể loại bỏ người khác..
Mơ hồ truyền đến thanh âm nói cho nàng biết hai phe đang giao chiến,
nàng không thể nhân từ khiến bọn họ có cơ hội tìm được chỗ để đột phá.
“Trang đại phu, bọn họ không phải người vô tội, ngài… không cần
cảm thấy áy náy.”
Trang Thư Tình quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Đức
không khỏi bật cười, đại khái, trong sự lo lắng của hắn cũng đồng thời vì sự
không đành lòng của nàng đi.
“Ta biết, Ôn công công, bọn họ đều đã biết hoàng thượng ở trong này,
chúng ta nên chuyển người trở về tẩm cung đi.”
Ôn công công lập tức liền đồng ý, không cần gọi người đến đỡ, chỉ
cần nhờ Chu Tề hơi nâng hoàng thường ngồi dậy hắn liền tiến lên cõng
người đi.
Trang Thư Tình nhìn hai chủ tớ có chút thất lạc, “Hai người cũng theo
bọn họ qua đi, lúc này không thể tin được những người khác, lục hoàng tử,
đệ đến hỗ trợ chăm sóc hoàng thượng.”
Hai mắt Chu Tri Đức lập tức liền sáng lên, không nói hai lời liền đuổi
kịp, An Cùng nghiêng đầu lặng lẽ lau nước mắt, sau đó cũng nhanh chóng
thu thập vài thứ đuổi theo bọn họ.