Lâm Tri đem sổ tay vắt chéo sau lưng, Mang theo nhàn nhạt trào
phúng quét một vòng, đem sắc mặt mọi người nhìn ở trong mắt. “Ai ngồi
được lên vị trí kia, người đó chính là hoàng thượng, cũng là người chúng ta
phải trung thành, quản nhiều làm gì, quản hơn nữa các ngươi cũng không
thể định đoạt, chuyện gấp, cáo từ.”
Lúc này, Ôn Đức đã trở về hầu hạ bên người hoàng thượng.
Bạch Chiêm vừa trở về liền kéo Trang Thư Tình rời đi dùng điểm tâm
sáng, người đến thỉnh an cũng nhanh chóng rời đi, Chu Tri Sâm mang theo
toàn ra rời cung, nhưng hoàng hậu lại bị giữ lại.
Trải qua sinh tử hoạn nạn, đế hậu rõ ràng càng thêm thân cận, mọi
người đều nhìn ở trong mắt, hoàng hậu không phải loại người khiến người
khác chướng mắt, trải qua việc này sau cũng không ai dám lên tiếng.
“Xong nhanh như vậy?” Hoàng đế dựa vào giường chống người nửa
ngồi dậy, tinh thần cũng tốt hơn chút.
Ôn Đức xác nhận, cũng trách không được hoàng thượng lại hỏi như
thế, trong dĩ vãng mỗi lần hoàng thượng nghị sự đều mất ít nhất hai canh
giờ có đôi khi còn không có được kết quả như vậy, đẩy đến đẩy đi, kéo tới
một tháng cũng chưa xong.
Công tử tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh, không cần công
tử nói, chỉ cần là người biết quan sát sắc mặt là có thể đoán được rõ ràng.
Hoàng đế cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, hừ cười một
tiếng, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, “Nên để bọn họ chịu
chút giáo huấn, đừng tưởng rằng Chiêm Nhi sẽ nhẹ nhàng như trẫm.”
Ôn Đức từ trong tay áo lấy ra một phần sổ sách đưa đến trước mặt
hoàng thượng mở ra cho hắn xem, “Đây là cuốn sổ công tử nghe theo kiến
nghị của Trang tiểu thử mà viết ra, lão thần sao lại một bản, Hộ bộ thượng