9 tuổi a, Trang Thư Tình nghĩ đến một nam hài ngày ngày sống trong
chốn thâm cung, không dám lộ ra bàn tay phải của mình, không khỏi có
chút chua xót.
“Cũng không phải là không thể gặp, nhưng mà nếu để đệ có thể hạ
quyết tâm, Tốt nhất là không nên gặp, Nếu đệ có thể không dựa vào ngoại
thích mà tự bản thân ngồi lên vị trí kia, về sau bọn họ sẽ không dám có ý
suy nghĩ dám cản tay đệ, không dám dùng ân tình để uy hiếp đệ.”
“Đệ không gặp.”
“Tốt, vậy thì không gặp.”Nhìn Chu Tri Tiếu, Trang Thư Tình vỗ vỗ
tay hắn, “Hôm nay chỉ đến đây thôi, cẩn thận suy nghĩ lời nói của ta, ta chờ
đệ trưởng thành thành một bộ dáng ta muốn nhìn thấy, không cần gấp,
chúng ta còn thời gian.”
Nắng đèn từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng mờ
nhạt, Trang Thư Tình đi qua, đứng giữa Ảnh Tỉnh đường, trên người mang
theo chút lo lắng.”
“Hướng Tả, công tử nhà ngươi nếu không nhanh trở về, ta thật lo rằng
bản thân sẽ sốt ruột mà dạy hết mọi thứ cho lục điện Hạ mất.”
Hướng Tả vẫn luôn canh giữ ở cửa, những lời này hắn tất nhiên nghe
thấy được, “cho dù là công tử ở đây, với tính tình kiệm lời của công tử cũng
không thể dạy cho lục điện hạ những thứ này được, vẫn đều phải dựa vào
Trang tiểu thư.”
“Nhưng có chàng ấy ở đây, lòng ta mới cảm thấy yên tâm.” Trang Thư
Tình cuối đầu xem lại khóe mắt đang dần nóng lên, lời đồn bên ngoài
không phải nàng không biết, ai cũng nói nàng có bản lĩnh lợi hại, nhưng lo
sợ trong lòng nàng lại Không một ai hiểu được.