Trang Thư Tình ôn tồn trấn an nhị lão, “Khoảng thời gian trước phát
sinh quá nhiều chuyện, lúc đó không cố hơn được mới phải ra sức như vậy,
mấy ngày nay không ốm, hoàng thượng đã ra lệnh cho đầu bếp trong cung
nghiên cứu mấy món bồi bổ cho còn, ngài ấy sợ đến lúc Chỉ Cố trở về sẽ
không thể giao phó.”
“Còn cười.” Lão phu nhân trừng nàng, “Bộ dạng này của con giống
như dân chạy nạn vậy, đây là chuyện của nam nhân, con đi…”
”Nương!”
”Phu nhân!”
Lão thái gia và Đổng Minh Dương nhất tề lên tiếng, lão phu nhân
cũng thấy mình nói sai, có chút ngượng ngùng, “Ta không phải có ý kia...”
”Con biết, ngoại tổ mẫu là đau lòng con.” Trang Thư Tình đỡ người
ngồi xuống, “Ban đầu nhìn có chút gầy, sau này từ từ bồi bổ lại.”
Lão phu nhân liên tục gật đầu, “Nên bồi bổ lại, trên người phải có chút
thịt mới tốt, nghe Tam Nhi nói con không ở trong cung, nếu không về sau
con đều về đây dùng bữa tối?”
Nàng cũng muốn a, Trang Thư Tình cười khổ nhưng lúc này có rất
nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Đổng gia, nếu nàng ngày ngày
đều đến đây, không biết còn sẽ bị truyền thành cái dạng gì.
Hiển nhiên,, lão gia tử và Đổng minh Dương hai phụ tử đều hiểu thấu
đạo lý này hơn lão phu nhân.
“Nương, Thư Tình có thể tới được thì sẽ tới, nàng ở kinh thành, cách
Đổng gia rất gần, còn có thể trốn đi nơi nào.”
“Đúng vậy, ngoại tổ mẫu, con sẽ thường đến.”