Trang Thư Tình bình tĩnh ngồi xuống, đời trước nàng không phải là
người làm ăn, nhưng nàng đã gặp rất nhiều người làm ăn, cũng hiểu một
chút đạo lý: Càng cần thứ gì càng không thể biểu hiện quá mức vội vàng,
ngươi không vội đối phương mới có thể gấp, cuối cùng ai bảo trì bình thản
tốt mới là người thắng.
Trước đây chợ nàykhông cótiệm may quần áo, chính vì thế không có
người nào lại cự tuyệt đường buôn bán này. Đương nhiên, nếu có thể càng
gần thì càng tốt, về sau cũnggiúp đỡ lẫn nhau rất tốt.
”Ta họ Vu, nếu muội không ghét bỏ đã gọi ta là Vu nương tử đi.” Phụ
nhân phá lệ cười rất hài hòa, “Không biết muội tử xưng hô như thế nào?”
”Ta họ Trang, Vu nương tử cứ ta là Trang cô nương đi.”
”Trang cô nương.” Vu nương tử cười, xem ra Trang cô nương này
không phải người trong nhà bình thường dưỡng ra, nhà dân chúng làm sao
có cách xương hô văn nhã này, người lớn tuổi bình thường chỉ cần gọi
những cô nương nhỏ tuổi hôn một tiếng muội tử là được.
Trang Thư Tình không biết chính mình câu nói đầu tiênliền bị nghĩ
như thế, nhìn trong cửa hàng xếp đầy vải dệt, diễm lệ, mộc mạc, cao nhã,
thâm trầm... Thứ gì cũng có.
Dùng để bố trí mặt tiền cửa hiệu mà nói, nàng cảm thấy dùng cái kia
màu xanh da trời sẽ không sai.
Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Vu nương tử cười, cũng có thể là
nàng trời sinh có mộtgương mặt tươi cười: “Thích?”
Trang Thư Tình thuận thế gật đầu, đứng dậy đi qua nhìn kỹ, “Ta tính
mua vài thước vải bông màu như thếnày, hiện tại trong cửa hàng Vu nương
tử có không?”