Tô Văn nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, kỳ thực hai người là không
thể dạy chung với nhau, một người học để làm vua, một người học đạo làm
thần, hai hướng học không hề giống nhau.
Nhưng mà học cùng cũng có lợi ích của học cùng.
Thư Hàn về sau sẽ phải thi cử vào triều làm quan, nếu bái cùng một vị
tiên sinh với thái tử, cùng nhau học tập, ngày ngày làm bạn, cơ hội như vậy,
ngàn năm có một.
Ngày sau tựa hồ cũng không có gì khác với hôm qua.
Chỉ là bên cạnh vị nữ tử thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế chủ rộng
rãi kia hôm nay lại có thêm một người.
“Đây là Lục điện hạ, Ôn công công, truyền chỉ đi.”
Ôn Đức cầm trong tay thánh chỉ, tiến lên một bước mở ra, trừ Trang
Thư Tình đang ngồi, những người khác đều quỳ xuống.
”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm tuổi già ốm yếu, đã
không đủ sức lực chăm lo cho một quốc gia, nay Trang Thư Tình, trí tuệ,
trung tâm, là thiên tào trời ban, trẫm cực kỳ yêu quý tín nhiệm, giao cho
nàng quyền hạn lớn nhất, chấp hành quốc gia đại sự, lời của nàng, chính là
ý chỉ của trẫm, mệnh của nàng ai ai cũng phải tuân theo, nếu làm trái, luận
tội kháng chỉ, bố cáo thiên hạ, ngự sử ghi vào, khâm thử.”
Trang Thư Tình nghe được một nửa liền đứng dậy, lời này không
giống nhưng nàng nghĩ.
“Ôn công công, ta cho rằng đây là chiếu thư lập thái tử.”
Ôn Đức hai tay dâng lên thánh chỉ, “Đây là thánh chỉ do hoàng thượng
tự tay viết, tự tay ấn ngọc tỷ, hoàng thượng nói, việc lập thái tử, do Trang