cũng không nghe rõ, nàng nghĩ, đến một ngày nào đó nàng chết đi thì trong
đầu chắc chắn sẽ còn nhớ rõ một màn này, đệ đệ mười tuổi nói nàng phải
tin hắn, nói rằng không có cha mẹ thì còn có hắn, nói sẽ không để người
khi dễ nàng...
Từ khi nàng hiểu chuyện cho tới bây giờ đều là nàng chiếu cố người
khác, có nhiều người như vậy cần nàng, nàng cũng không có khả năng đợi
bọn hắn tốt lên, bọn họ cũng quan tâm nàng, cũng sẽ làm một số chuyện
cho nàng, sẽ ca hát cho nàng nghe, sẽ cẩn thận cùng nàng nói những việc bí
mật nho nhỏ, sẽ dùng một chút tiền ít ỏi để đến sinh nhật nàng mua một cái
bánh ngọt đơn giản nhỏ nhỏ cho nàng ăn, thậm chí có tiểu nam hài nói sau
khi lớn lên muốn kết hôn với nàng.
Nhưng mà không có người nào nói qua, nàng còn có hắn.
Đứa nhỏ mới có mười tuổi, lại tự mình nỗ lực lớn lên, muốn trở thành
chỗ để nàng dựa vào.
Cảm giác thỏa mãn tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể nàng,
Trang Thư Tình đã quên nàng đang ở chỗ nào, đã quên tại đây là nam nữ
bảy tuổi bất đồng tịch, đã quên ôm ấp không phải hình thức biểu đạt tình
cảm của thời đại này, nàng đi nhanh về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy thân
thể của đệ đệ.
Đệ đệ của nàng.
Từ khoảnh khắc này, nàng sẽ coi như đệ đệ ruột của chính mình mà
đau, mà không chỉ có trách nhiệm.
Nàng có người thân, nàng nghĩ, loại cảm giác này thực ấm áp, thực
thỏa mãn.
”Thư Hàn, tỷ tỷ không gả cho người khác, chỉ cần ngươi có tiền đồ, tỷ
tỷ làm gái lỡ cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ, nhân tâm là thứ khó