Thời điểm ban đầu, Trang gia cũng có chút đánh đồng theo, những
người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn trong tộc sớmđãđánh mất dáng vẽ thư hương,
uống rượu nháo chuyện khiến người khác trê cười.
Cũng may Trang gia cómột, hoặc lànóicòn có mấy vị trưởng gia còn
suy nghĩ thanh tỉnh, chưa bị tình huốnghiệntại làm cho đầu óc mụ mẫn.
Tộc trường Trang Bình Chi tự thân dùng đến gia pháp, mấy người
kiahiệntại đềuđangđóng cửa cấm tục, mỗi ngày chĩ đưa ba cái bánh ngô và
hai chén nước vào cho, còn có mấy trang giấy, mỗi ngàu đều phải chép gia
pháp, từ sáng sớm đến tối muộn,khôngai dám cầu tình.
Trang Trạch Dân gắt gao nắm chặtmộtphong tư vội vã tiến vào phòng
của phụ thân, “Phụ thân, Thư Tình gửi thư đến.”
Trang Bình Chí vội buông chén trà nhận lấy thư, đọc nhanh như gió,
sau đó còn nhìn lại hai lần.
“Phụ thân, Thư Tìnhnóicái gì?” Đợimộthồi, Trang Trạch
Dânkhôngnén nổi hỏi ra.
Trang Bình Chí đưa thư cho nhi tử, mặt mày giãn ra. “Ta lúc trước còn
lo lắng nàngsẽngồikhôngổn vị trí kia, xem ra là ta lo lắng vô ích, nàng nếu
như chỉ cómộtchíu tài năng, cũngsẽkhôngđược hoàng thượng trao quyền
giám quốc.”
Trang Trạch Dân cẩn thận nhìn thư, sau đó liền hiểu được tại sao phụ
thân lạinóinhư vậy.
Ai cũng muốn quyền, muốn phú quý, muốn gia tộc hương
tịnhkhôngsuy,hắntất nhiên cũngkhôngngaoi5 lệ.
Sau khi xác định lời đồn làthật,hắnkhôngphảikhôngcó ý nghĩ kia,
huyện lệnh tự mình đến phủ, chuyện nở mặt nở mày như vậy, thái độ còn