Sau khi ăn xong, Trang Thư Tình để Thư Hàn đi thu thập bát đũa,
chính mình lôi kéo Trương Tú Nhi nói chuyện.
”Thư Hàn là người đọc sách, tay quý giá thật sự, sao có thể làm
chuyện này, ta đến...”
”Trương đại ca vẫn là người đọc sách đã đâu, cũng kiếm tiền phụ giúp
gia đình, chúng ta cũng không cần nghĩ đến việc của người ta, làm chút
chuyện đó có là gì, không có ai quy định người đọc sách cũng chỉ có thể
đọc sách, Tú Nhi tỷ, ta có chuyện này muốn nói cùng ngươi.”
Trương Tú Nhi xem thái độ nàng nghiêm cẩn như vậy, vội ngồi thẳng
lưng, đem việc khác bỏ qua, “Ngươi nói.”
”Lúc trước là ta lo lắng không chu toàn, hẳn là nên đem thứ gì cần
thiết chuẩn bị tốt rồi mới đi thuê mặt tiền cửa hiệu, mà lúc này mặt tiền cửa
hiệu xem như đã thuê xong, giờ chỉ có thể gia tăng tốc độ làm thành phẩm
của thợ may, trước tỷ dùng mấy trương hoa văn của ta làm một bức tranh
thêu không phải không bán sao? Bán cho ta thì tốt rồi, còn có nới đó của
Dệt tỷ tỷ ngươi cũng giúp ta đưa tin qua, nàng cùng vài cái tú nương đi lấy
mấy bức tranh thêu kia ta đều mua, trong tay có bao nhiêu cũng đều bán
cho ta, trước cứ quyết định như vậy rồi lại nói sau.”
”Ta hẳn là thay ngươi nghĩ trước mới đúng.” Trương Tú Nhi ảo não vỗ
đầu, “Mấy thứ kia của ta ngươi cứ cầm, mua cái gì, vốn là dựa vào theo hoa
văn của ngươi mà làm, phần Dệt nương thì ngươi cứ yên tâm, chỉ cần người
còn, ta nhất định mang người đến.”
”Sao có thể khiến Tú Nhi tỷ chịu thiệt, lại nói ta vốn định sắp xếp cho
tỳ làm việc ở chỗ ta, tỷ nếu mỗi lần đều làm không công vậy thì không
được rồi.” Trang Thư Tình cười, xem Trương Tú Nhi ngượng ngùng lại
nói:“Ta nghĩ sẽ thuê mấy tú nương có thủ nghệ tốt, ta đưa vải, các nàng bán
tay nghề, nếu trong cửa hàng bán được bảy, thì các nàng được ba, làm càng