Lònghắnliền cảm thấy an tâmmộtchút.
“Chư vị hôm naykhôngcó chuyện gì để nghịsựsao?” Ánh mắt Trang
Thư Tình đảo qua, trong lòng cũng có chút an ủi, cũng may,khôngcó người
nào mong nàng rớt xuống đài, “Thái tử sớm hay muộn cũng phải ham gia
việc triều chính,hiệntại ta còn có thể để cho thái tử từ từ thích ứng, tìm ra
những thiếu sót của thái tử, dù sao cũng tốt hơn đột nhiên ném tất cả cho
thái tử, các ngươi nên biết, Bạch công tử tuyệt đối chính là người như vậy.”
Bằng cái tínhkhôngkiêng nể gì của Bạch công tử, sau khihắnbiết còn
có người có thể thay vị trí này chohắn,hắntuyệt đốisẽném hết lại mọi
chuyện cho người kia, nghĩ như vậy, bọn họ cũng có chút hiểu được vì sao
Trang tiểu thư phải phòng ngừa chu đáo.
Nhưng mà…
Rất nhiều người đều bị Trang Thư Tình nhắc đến chuyện này mà lập
tức nghĩ tới, cho dù là chuyện động đất lúc trước lớn như vậy, hay là lời
đồnhiệntạiđangnổi lên bốn phía, Trang tiểu thưđangđứng ở cục diện bất lợi
như vậy nhưng bạch công tử lại vẫn chưa xuấthiện, hay là… Bạch công
tửđãsớm rời khỏi kinh đô?
Nhưng tại saohắnlại phải rờiđi>!
Từ lời đồn cũng có thể nhận ra được Bạch công tử có bao nhiêu ái mộ
thương tiếc Trang tiểu thư, nhưng sao lại giao trọng trách nặng như vậy cho
nàng, màhắnlại mất tíchkhôngthấy bóng người?
Là Bạch công tử vì cứu hoàng thượng mà xảy ra chuyện gì hay có có
biến có gì khác?
Ý niệm trong lòngkhôngngừng xoay vòng, nhưng cũngkhôngcó người
nào dám quét thể diện của thái tử, tất cả đều làm như bình thường bắt đầu
nghịsự.