bới vì Bạch ca ca chưa từng có dã tâm với vị trí kia, vì vậy nàng cần một
người thừa kế đủ tư cách, có thể nhanh chóng giúp bọn họ thoát khỏi hết
thảy những rắc rối này.
Trước đó không lâu cữu cữu của hắn có cầu kiến, hắn thấy, trong lời
của cậu câu nào cũng đều mang ý nhắc nhở hắn phải phòng bị Trang tỷ tỷ,
phòng bị Bạch chiêm, hắn nói: Hắn đã lo lắng tất cả, nhưng hắn chưa bao
giờ lo lắng đến chuyện duy nhất này.
Hắn là người Trang tỷ tỷ lựa chọn, người hắn tín nhiệm nhất, từ trước
đến giờ vẫn là Trang tỷ tỷ.
Chứ không phải phụ hoàng, người không hề quan tâm hắn hơn mười
năm năm, cũng lại càng không phải là Chương gia.
Đối với người này, hắn nguyện ý hai tay dâng lên tất cả kính ý cho dù
là thân phận thái tử, tất cả cảm tình của thái tử Chu Quốc.
Giao tình cảm cho một người như vậy, hắn sẽ không thiệt.
Cho nên chỉ cần cân nhắc một cái nháy mắt, hắn liền nghĩ thoáng,
trong mắt hiện lên ý cười hoàn toàn thật tâm, “Trang tỷ tỷ đã chọn người
thì khẳng định là sẽ không kém.”
Bạch Chiêm liếc hắn một cái, âm thầm vừa lòng.
Thức thời là tốt.
Trang Thư Tình căn bản không biết hai người này đang đấu nhau
trong vô hình, hiện tại trong lòng nàng hoàn toàn chỉ có một người này.
Tươi cười với Tri Tiếu, sau đó kéo người ra ngoài.
Nhìn xe ngựa đơn sơ, Bạch Chiêm nhíu mày lại nhưng cũng không nói
gì thêm.