Mấy người lúc trước còn nhảy cuống lên nói Trang tiểu thư phản quốc
đâu rồi, ha ha!
Bạch Chiêm nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống giường, Thanh Phong và
Thu Vũ vội muốn tiến lên hầu hạ.
”Lui ra.”
Hai người dừng lại bước chân, vén áo thi lễ sau đó rời khỏi phòng.
Khi vừa vượt qua ngưỡng cửa, Thu Vũ lặng lẽ giương mắt nhìn thấy
công tử ôm tiểu thư dựa vào ngực, động tác nhẹ nhàng gỡ bỏ từng món
trang sức trên đầu của Trang tiểu thư.
Thanh Phong bên cạnh thấy bước chân nàng chậm chạp, nhận thấy
được nàng đang làm cái gì, vội vàng kéo ống tay áo nàng một chút, chủ
động đóng cửa lại, ngăn trở tầm mắt của nàng.
Sau đó nháy mắt ra dấu cho hai tỷ muội Nam Châu và Bảo Châu, hai
người hiểu ý, lập tức đứng canh giữ ở cửa.
Thanh Phong kéo Thu Vũ đi xa mới dừng bước lại, lạnh lùng hỏi:
“Thu Vũ, đừng có tâm tư không nên có, quy củ của Bạch phủ, ngươi đã
quên rồi sao?”
Thu Vũ cắn môi, quy củ nàng đương nhiên không dám quên, nhưng
người như công tử, ai có thể không động tâm?
Nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng không có cơ hội, nếu như tâm tư bị
phác giác, có khả năng nàng sẽ bị đuổi khỏi Bạch phủ.
Chỉ là, tâm đã động, nàng sao có thể không chế?
“Thanh Phong, ngươi một chút cũng không…”