“Theo tôi được biết, hiện tại trong cô nhi viện có ba mươi hai đứa trẻ,
số tiền lớn như vậy…”
“Về sau sẽ nhiều lên, Lưu tiên sinh có tin hay không?”
Anh tin, cho dù có không quan tâm đến đứa nhỏ của mình, thì điều
kiện của con hắn cũng sẽ tốt hơn những đứa trẻ trong cô nhi viện rất nhiều,
bản tính con người chính là như thế, không liên quan đến thiện ác.
Nhưng mà, “không biết tôi có hiểu sai ý của Trang tiểu thư không? Vì
sao tôi lại cảm thấy ngữ khí của cô càng giống như ủy thác, việc này, về sau
Trang tiểu thư có thể tự mình quản lí không tốt hay sao?”
“Tôi có chuyện khác cần phải làm.” ngữ khí rất nhẹ, nhưng cả hai anh
em đều có thể nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của cô. Lưu Bác
đoán, cô an bài nhiều chuyện như vậy, vì trong lòng có chuyện quan trọng
muốn làm.
“Sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô.”
Trang Thư Tình đột nhiên cười, người nghiệm chứng phương thuốc
kia có thể tin được?”
“Là thuộc hạ của tôi, sau này vị trí trong công ty cũng có chỗ của bọn
họ, có gì không ổn?”
“Kết quả như thế nào anh vẫn chưa nói cho tôi.”
Trong lòng Lưu Bác chuyển qua vài loại ý niệm trái với lương tâm.
Nhưng lời cũng không dừng lại, “Bọn họ xác định đây là một phương thuốc
dưỡng thân rất hiếm có”.
“Nếu như bọn họ thật sự được anh tín nhiệm, vậy tôi yên tâm.”