Mà nàng vẫn tìm cách đi vào giấc mơ kia.
Mấy ngày liên tục không thành công,lúc này Trang Thư Tình cũng
không ôm kỳ vọng quá lớn, Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng giống như đi
đến một nơi khác, người ở nơi đó, quen thuộc khiến nàng muốn khóc.
“Hữu Phong!”
Nghe được âm thanh đó, Trang Thư Tình lập tức nhìn qua, là hắn,
người nam nhân trong giấc mơ của nàng, chỉ là thoạt nhìn như gầy hơn, sự
vui mừng lộ ra từ trong mắt của hắn, chân thật như vậy, nàng sao có thể lừa
dối bản thân. Đây chỉ là một giấc mơ sao?
”Chỉ Cố...”
Trang Thư Tình muốn tiến lên, nhưng cơ thể lại giống như có ngàn
vạn sức nặng kéo nàng không thể bước tới nửa bước, nam nhân kia rõ ràng
đã đi tới trước mặt nàng, nhưng lại không thể đụng đến nàng.
Ảnh dần dần mơ hồ,Trang Thư Tình gấp đến độ hô lớn, “Chỉỉ Cố,ta
làm saota có thể tr tở về, giúp ta trở về, ta muốn ở lại bên cạnh chàng, Chỉỉ
Cố…”
”Chỉ cố!” Vết Nước mắt rơi đầy khuôn mặt Thư Tình, cô lập tức ngồi
dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, nhìn rõ mọi thứ, nước mắt càng rơi nhiều,
nàng nên vui mừng rốt cuộc có thể tiến vào giấc mơ kia, thấy được nam
nhân kia, hay nên hay là nên khổ sở vì không thể ở lại nơi đó.
Nhưng mà, chuyện này cho thể cho nàng hi vọng, Đúng, nàng phải
nhanh chóng xử lý tốt chuyện ở nơi này, không có bất kỳvướng bậ vướngn
rời đi.
Mà bên kia, BạchLưu Chiêm cũng lập tức giật mình tỉnh lại.