không có khảo sát trước khi nhập học, nhưng vì sau này người đến quá
nhiều nên thật sự không có biện pháp nào khác, hắn mới không thể không
dùng phương pháp như vậy đem phần lớn người ở ngoài cửa từ chối.”
Trương Thư Thành nhàn nhạt quay đầu nhìn, tỷ đệ hai người liếc mắt
nhìn nhau, “Thư Hàn không có vấn đề.”
Trang Thư Tình vỗ đệ đệ đầu một chút, “Có nghe thấy không, Trương
đại ca nói ngươi không có vấn đề, khẩn trương như vậy làm cái gì, dù là
thực không thi được tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi, tiếp thụ giáo huấn
mới là tốt.”
Trang Thư Hàn ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn
không nghĩ như vậy, nếu ngay cả nhập học cũng không qua được, hắn còn
nói cái gì trong sáu năm phải có tiền đồ? Dù là tỷ tỷ thực không nghĩ sẽ lập
gia đình, hắn cũng muốn mau chút có tiền đồ để tỷ tỷ có chỗ để dựa vào
mới được.
Trương Thư Thành không cần quay đầu lại cũng biết tiểu tử kia trong
lòng đang nghĩ cái gì, xét theo phương diện của bản thân mà nói bọn họ rất
giống nhau.
Cuộc sống không phải vô ưu vô lo, trong lòng đều có người muốn che
chở, cũng có một niềm tin mãnh liệt, cho nên hắn mới quan tâm chiếu cố
nhiều hơn với hai tỷ đệ này.
Nhị tỷ chỉ cho rằng hắn là coi trọng tỷ tỷ kia mới có thể chịu khó đi lại
như vậy, lại không biết hắn chưa từng nghĩ qua ý niệm kia, không phải
Trang Thư Tình không tốt, mà là vì nàng rất tốt, biểu hiện của nàng đủ để
chứng minh nàng xuất thân bất phàm, cùng hắn là khác nhau một trời một
vực, hắn tự mình có thể hiểu được.
Đi đại khái một khắc (*) sau, xe ngựa mới dừng lại đến.