Đến lúc này rồi Trang Trạch Lương vẫn một mực chửi bới không
ngừng, cho dù là binh lính dẫn phạm nhân đến pháp trường, hay người dân
bên đường tất cả đều nhăn mày lại.
Nếu nói từ hiếu đạo, tỷ đệ Trang Thư Tình và Trang Thư Hàn quả thật
bất hiếu, nhưng so với bất trung, bất hiếu cũng không quan trọng bằng.
Vào phút cuối cùng, Trang Thư Hàn còn nguyện ý bất chấp cả thiên hạ
để xuất hiện ở nơi này đưa bọn họ một đoạn đường, hành động này đã
khiến cho mọi người không thể nói thêm một lời gièm pha nào.
Nhưng người làm cha lại không nghĩ cho nhi nữ của mình, bọn họ đi
được đến bước này cũng không dễ dàng, thế nhưng lại còn dùng ngôn ngữ
độc ác như vậy để mắng mỏ bọn họ, dù là người nghe cũng cảm thấy trái
tim băng giá.
”Trang Thư Hàn, ngươi sẽ không được chết tử tế, ngươi và tỷ tỷ kia
của ngươi đều sẽ không được chết tử tế...”
”Ngươi nói tỷ tỷ không cứu ngươi, là vì bất hiếu.” Nghịch lân của
Trang Thư Hàn chính là tỷ tỷ của hắn, mắng hắn thế nào hắn cũng nhẫn
được, dù sao bọn họ cũng chỉ gặp mặt lần này, nhưng Trang Trạch Lương
tuyệt đối không được mắng chửi tỷ tỷ của hắn.
“Phản quốc là tội tru di cửu tộc, nhưng người hiện tại chịu chết chỉ có
bốn người các ngươi, tỷ tỷ đã cố hết sức để bảo vệ tộc nhân, nàng không hổ
thẹn với Trang gia, tại sao lại là bất hiếu? Mà ngươi, lúc ngươi phản quốc
ngươi có từng nghĩ đến sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn cho Trang gia? Có
nghĩ đến tình thế của tỷ tỷ lúc đó khó khăn như thế nào? Có nghĩ đến ta sẽ
bị ngươi liên lụy mà tiền đồ bị hủy mất? Có nghĩ đến thanh danh mà Trang
gia tích góp được từng chút một đều sẽ vì ngươi mà mất hết không còn lại
thứ gì? Người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là ai, là ai?”