“Thảo dân tuân mệnh hoàng thượng.”
Hoàng thượng đắc ý nhìn Trang Thư Tình, nhìn đi, việc này chỉ cần
hắn nói là lập tức được ngay.
Về phần Đổng Trang hai nhà muốn làm chuyện này như thế nào, trẫm
sẽ không hỏi đến, trẫm chỉ có một yêu cầu.” Hoàng đế ngồi thẳng người, vẻ
mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Vạn vạn không thể khiến Thư Tình mất mặt,
trẫm sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.”
“Vâng, thảo dân tuân chỉ.” Trang Bình Chí lau mồ hôi trên trán, rõ
ràng Thư Tình là người Trang gia, hiện tại ý của hoàng thượng lại là muốn
cho nàng là chỗ dựa, này đúng thật là…
Hoàng đế thây ý của hắn đã biểu đạt rõ ràng, thấy hiệu quả không sai
biệt lắm liền dặn Ôn Đức tự mình đưa người trở về, nhưng lại lưu Trang
Thư Tình lại.
“Con có yêu cầu gì về hôn sự hay không?”
Trang Thư Tình bất đắc dĩ, “Con muốn xử lý đơn giản một chút, giống
như những gia đình bình thường, mời thân nhân bằng hữu đến ăn một bữa
cơm là được, nhưng khẳng định ngài sẽ không đồng ý.”
“Con phải biết được thân phận của con, Thư Tình.” hoàng đế lắc đầu
bật cười, “Cho dù là đại hôn của một vị hoàng tử bình thường cũng không
có khả năng, huống chi, con và Chiêm Nhi lại muốn lặng lẽ làm, sau khi
dân chúng biết sẽ nghĩ như thế nào đây, con coi như suy nghĩ cho Đại Chu
đi, trước đây Đại Chu liên tục gặp chuyện không may, hiện nay cũng cần
một hỉ sự để khiến lòng mọi người trở nên thoải mái.”
Trang Thư Tình sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không do dự quá
nhiều, thản nhiên tiếp nhận.