”Tam Tự Kinh, bách gia tính, Ngũ kinh đều xem qua, tứ thư cũng hơi
có đọc lướt qua.”
”Nga?” Trần tiên sinh thấy hứng thú, “Nhìn xem có hiểu?”
”Không dám nói hiểu hết, cũng là do mẫu thân ở trên giường bệnh
từng câu từng chữ dạy cho.”
Trần tiên sinh chỉ cho rằng phụ thân hắn đã qua đời, là mẫu thân ngậm
đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn, nên một chữ cũng không đề cập đến
phụ thân, “Ngươi có một mẫu thân tốt.”
”Vâng, Thư Hàn có mẫu thân cùng trưởng tỷ tốt nhất trên đời.”
Trần tiên sinh bấm tay gõ lên bàn, từ Tam Tự Kinh hỏi đến bách gia
tính, lại đến Ngũ kinh, thấy hắn đáp được hết liền quan tâm chú ý, lại lật
bản án đầu Luận Ngữ, “Cẩu chí ư nhân hĩ, vô ác dã, giải thích thế nào.”
”Chỉ cần dưỡng thành người có nhân đức, thì sẽ không đi làm chuyện
xấu.”
“Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ.”
”Người có trí tuệ sẽ không bị mê hoặc, người có nhân đức sẽ không ưu
sầu, người dũng cảm sẽ không sợ hãi.”
”Kỷ sở bất dục, vật thị ư nhân.”
”Phàm là những thứ tự mình không muốn tiếp thu, không thể bắt ép
người khác.”
“...”
Hai người vừa tới một hồi liền giao phong không có hồi kết, từ đơn
giản nhất đến sau này dần dần gia tăng độ khó khăn, Trần tiên sinh ánh mắt