Đổng Minh Dương giải thích: “Ngày hôm qua lễ bộ đã ghi lại, cũng
không biết là người quá nhiều nên đã quên mất việc này hay là cố ý giấu
giếm, nếu không phải Thực Nhi cẩn thận, sợ là ngay cả Mạnh bá bọn họ
cũng có thể giấu hắn.”
Nếu như thái tử mang đến một phần quà cưới giống như các gia tộc
khác, hoặc là nhiều hơn một chút nàng có thể tiếp nhận, nhưng nhiêu đây
không khỏi quá nhiều đi!
Tám cửa hiệu mặt tiền ở kinh đô, một tòa nhà, tám hộp châu báu, tám
hộp trang sức, còn nhiều hơn cả đồ cưới của nữ tử nhà quyền quý.
“Nhận rồi không có đạo lý nào lại trả về.” Trang Thư Tình khép tập
lại, “Chuyện hắn nạp phi đã định xuống, đến lúc đó hoàn trả lại một ít là
được.”
Nhìn mấy quyển tập dày thật dày trên bàn, Trang Thư Tình bật cười,
“Cho dù mong bị tán gia bại sản trong vòng ba đời cũng không thể tán gia
bại sản được.”
“Con không thể nói ra lời gì tốt lành chút sao.” Đổng Minh Dương
vừa muốn cười lại cảm thấy ngày vui như vậy, nói lời này lại không quá
thích hợp, trừng mắt nhìn nàng mặc dù không có chút uy lực nào cả, vẫn là
nhịn xuống không tiếp tục nói đến vấn đề này, “Nếu như hài tử của con và
Bạch chiêm có tán gia bại sản, đến lúc đó hai người các con sẽ được người
đời nhìn với một con mắt hoàn toàn khác, con vẫn nên kiềm chế lại đi,
đừng có ngóng trông những chuyện như vậy.”
“Việc này thật đúng là không nên nói.” Hậu đại của vĩ nhân cũng có
người nhược trí hoặc tàn tật, nàng và Chỉ Cố chưa hẳn sẽ tốt hơn bọn họ.
Nhưng mà cũng may là mặc kệ có như thế nào, thì của cải hiện tại của
nàng có nuôi bọn hắn cả đời sung túc cũng không thành vấn đề, huống chi
nơi này cũng không có kế hoạch hóa gia đình, nàng muốn sinh một đội