Không qua mấy ngày, những người cùng đi theo tới cũng khiến cho
mọi người giật mình.
Không chỉ có ba bốn người mà là cả một đội ngũ.
Rất nhanh liền có người nghe ngóng được rõ ràng, nói đều là người
của thái y viện.
Chừng khoảng hơn mười một vị, cũng mang theo đệ tử và tiểu đồng,
nhìn bộ dáng liền biết tính toán định cư lâu dài ở Hội Nguyên Phủ.
“Nhiều người đến như vậy, hoàng thượng cũng chịu thả người?”
Vinh Chính vuốt chòm râu cười, “Lão phu lớn tuổi, chút tâm tư cũng
đã phai nhạt, hiện thời chỉ nguyện ý đi theo phu nhân để trau dồi y thuật,
hoàng thượng nói những người cần ở trong cung thì cứ lưu lại một ít những
đại phu y thuật cao minh đủ để chống đỡ thái y viện là đủ, chờ thêm mấy
năm nữa thái y viện triệt để thay đổi, sợ là sẽ lại có mấy người lục tục đến
đây. Đến lúc đó phu nhân đừng ngại quá nhiều người.
“Cầu còn không được sao có thể ngại nhiều người.” Trang Thư Tình
nói ra ý tưởng trong lòng nàng ẩn giấu mấy năm qua, “Ta tính sẽ xây một
trường y ở Hội Nguyên Phủ, mỗi một hệ là một khoa, mỗi khoa sẽ có một
vị đại phu tinh thông khoa đó làm chủ nhiệm, ngoài ra sẽ có phó chủ nhiệm
và trợ giảng, ví dụ như ta, ta thiên về ngoại khoa, ta sẽ là chủ nhiệm ngoại
khoa hệ thứ nhất, Chu đại phu làm phó chủ nhiệm, phó chủ nhiệm có thể là
một người cũng có thể là nhiều người, khi đã có một trình độ nhất định sẽ
có thể thăng chức làm chủ nhiệm, như vậy sẽ có thể phát huy hết những
khả năng của học sinh, cũng có thể tìm được chỗ hổng dễ dàng. Nơi nào
phát sinh có người tranh quyền đoạt lợi, ta có thể làm theo quy củ rõ ràng.
Nhưng nếu muốn hoàn toán cho tránh việc này phát sinh thì lại không có
khả năng, tranh đấu là thiên tính của mỗi người, nếu chư vị muốn theo ta
làm chuyện này thì phải chuẩn bị tốt tâm lý, trừ phi quy ẩn thâm sơn, cùng