Vào thời điểm Bạch Duy An được một tuổi rưỡi.
Bạch Duy An sinh ra cũng không quá thuận lợi, Trang Thư Tình chịu
đau hai ngày một đêm mới sinh ra hắn.
Cũng không biết có phải vì ở trong bụng nàng thời gian quá dài hay
không mà Bạch Duy An phát dục có chút chậm chạp, bây giờ nhìn bé đã
một tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, bé cũng rất ít nói, phải ứng đối với người
khác cũng chậm chạp hơn một chút.
Tựa như ứng nghiệm lời Trang Thư Tình đã từng nói qua.
Bạch Chiêm mọi thứ đều hơn người, nàng làm người hai thế, thanh
danh vô cùng lớn, nhưng trưởng tử của bọn họ lại ảm đạm vô quang.
Nàng đương nhiên cũng có chút khổ sỡ, nhưng tinh thần lại không sa
sút, tựa như nàng đã từng nói, nàng sinh nhiều hơn vài đứa trẻ, lão thiên
cũng không thể đem trí tuệ tất cả những đứa nhỏ của nàng dấu đi, chỉ cần
một người thông minh cũng có thể bảo vệ các huynh đệ tỷ muội khác.
Hội Nguyên Phủ không người nào mà không tiếc hận, có người tâm tư
bất chính, ngầm có ý ghen tị nói lời ba hoa, nói Trang Thư Tình làm nhiều
chuyện thất đức nên con cháu mới không có phúc phận, nói đây là báo ứng,
nhưng sau khi bị dân chúng ngoài sáng trong tối thu thập vài lần, ngay cả
thanh âm cũng không phát ra một câu.
Dám nói, đương nhiên phải có can đảm chịu bị thu thập, sau này còn
ai dám hắt nước bẩn lên người của Bạch phủ, chỉ là mấy vị chủ tử từ trước
đến nay chừa hề nghe lọt tai mấy lời này, Trang Thư Tình càng không để ý
việc trưởng tử không tuệ truyền vào tai hoàng đế, hạ nhân theo chủ, lại
càng không đặt những người đó vào mắt, nơi bình tĩnh nhất Hội Nguyên
phủ lại là Bạch phủ.