Mặc kệ đối phương là một tiểu thư liễu gia thì thế nào, tóm lại không
phải là người tỷ đệ bọn hắn có thể trêu chọc vào, nén giận tuy thật sự ủy
khuất, nhưng cũng là phương thức bảo toàn chính mình, điểm giác ngộ này
nàng vẫn biết.
Bạch Chiêm lông mày giơ giơ lên, nếu là lúc này bị bao vây là nương
hắn, phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là vung roi lên, làm sao có thể để người ở
trước mặt nàng bóp méo lý lẽ.
Người này, vừa giống nương, nhưng cũng không giống nương.
Bất quá từ biểu hiện của các nàng, có thể thấy được nàng là người
thông minh, biết rõ cứng rắn đến cùng sẽ phải chịu thiệt nếu còn muốn tiếp
tục tranh luận đó không gọi là người có dũng khí, mà phải nói là ngu xuẩn.
Hắn chính là thích người thông minh chân chính, mà không phải loại
tự cho mình là thông minh này, kì thực thật buồn cười
” Ánh mắt người kia sao lại không thành thật như vậy a, ta phải móc
ra xem thử nó như thế nào?”
Liễu tứ tiểu thư thế nào cũng không nghĩ tới đợi nửa ngày lại đợi được
một câu nói như vậy, nàng biết, đây không phải uy hiếp, mà đối phương
thực sự dám làm như thế!
Biết rõ nàng là tiểu thư Liễu gia còn dám làm như thế, hắn dựa vào cái
gì?
Hay là... Hắn đến từ kinh đô?
Cái ý nghĩ này vừa xuất ra, Liễu tứ tiểu thư vừa sợ hãi lại vừa có một
tia hưng phấn, nếu có thể gả đến chỗ thế gia đại tộc có chút gốc gác lớn thì
đây...