Tương phản, có một số người có gương mặt thiên sứ, nhưng tiểu động
vật lại không hề thân cận, bởi vì đông vật sẽ có loại cảm giác phát ra từ
người bọn họ, bán đứng bản tính thật của họ.
Đời trước nàng mặc dù nghe không hiểu lời nói của chúng nó, nhưng
đối với tập tính chúng nó cũng có thể lí giải, khi nàng bị người hãm hại ngã
xuống đáy cốc, là chúng nó phụng bồi nàng, giúp tâm trí nàng bình tĩnh,
cũng bởi vì như thế, tâm thái nàng mới xảy ra biến hóa, không lại là vì sinh
tồn, vì nhiều kiếm tiền mới làm thú y, không phải vì trong lòng lúc nào
cũng mong sẽ có một ngày có thể lại trở thành bác sĩ, mà là từ đáy lòng tiếp
nhận nghề nghiệp mới của chính mình, dần dần mới thoải mái.
Thói quen bị động vật ngày ngày vây chung quanh, sau khi đến nơi
này nàng có chút tiếc nuối, cũng nghĩ qua ít hôm nữa an ổn rồi sẽ đi nuôi
một đám tiểu miêu tiểu cẩu, hiện tại có thể thực hiện trước, cũng tốt.
Nàng đã từng nhờ vào hiểu biết tập tính của chúng nó mới có thể hiểu
được ý tứ mà chúng nó muốn biểu đạt, hiện tại có thể nghe hiểu lời nói
chúng nó thế thì càng tiện, về phần những thứ khác, nàng tạm thời còn chưa
nghĩ nhiều như vậy, nói không có hại cũng không phải.
Nhưng mà việc này không thể để người đời kì thị nàng khác người.
”Tỷ tỷ, ta vào được không.”
Sờ sờ đầu vật nhỏ, “Vào đi.”
Trang Thư Hàn bưng một chén nước cơm bốc hơi nóng tiến vào, liếc
mắt nhìn vật nhỏ, đặt chén đến trước mặt nó.
Bát hơi cao một chút, Trang Thư Tình thử độ ấm, đem vật nhỏ để ở
trên tay đưa vào miệng bát, vật nhỏ ngửi mùi hương, khẩn cấp há to mồm
để uống, nếu không phải Trang Thư Tình phản ứng mau, kém chút cả người
đều lăn vào trong chén.