”Ngươi thế mới học vài ngày liền nghỉ học.” Trang Thư Tình cũng
búng cái trán của hắn một chút, “Lúc này không tính, nhưng chuyện như
vậy lần tới phải thương lượng với ta.”
Xem tỷ tỷ tha cho hắn dễ dàng như vậy, Trang Thư Hàn nhất thời càng
vui vẻ, “Ta giúp tỷ tỷ thu tiền.”
”Nếu thu sai đi, xem ta thế nào thu thập ngươi.”
Trang Thư Hàn cười, khiến nàng cũng không trụ được, ý cười theo
trong mắt đều lộ ra, Trương Tú Nhi nhìn, trong lòng tất cả đều là lo lắng.
”Ngày mai không cần vội, đều nghỉ ngơi sớm một chút, ta không đi
cửa hàng giúp muội được, ngày mai ta sẽ làm tốt đồ ăn đưa đến cho tỷ đệ
hai người.”
Trang Thư Tình ước gì Tú Nhi tỷ có thể đi ra cửa nhiều một chút, làm
gì có ai ngăn cản, nhưng nàng vẫn vội vàng đáp ứng.
Ngày kế, ba người đều thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng.
Nghĩ chính mình cùng Thư Hàn có một cửa hàng, Trang Thư Tình hảo
hảo đem hai người dọn dẹp một phen, chẳng những mặc một thân quần áo
mới, nàng còn khó có lúc dùng chút trang sức, không phải thứ quý trọng gì,
chỉ cần một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này nhưng cũng phá lệ xuất sắc.
”Thư Tình nhà chúng ta chính là lớn lên thật tốt, Thư Hàn cũng thật
anh tuấn.” Trương Tú Nhi nhìn cái này lại nhìn cái kia, ánh mắt kia giống
như là đang nhìn đứa nhỏ của chính mình, khiến Trang Thư Tình một trận
lúng túng, nếu thật sự tính ra, nàng còn lớn hớn Trương Tú Nhi mấy tuổi.
Khi hai tỷ đệ đến chợ cũng chỉ có mấy cửa hàng mở cửa, tiệm vải cách
vách cũng còn chưa mở cửa.