Dệt nương ở một bên nên cuộc đối thoại của hai người cũng nghe
được ít nhiều, thấy người đi rồi liền tiến đến hỏi, “Nhìn công tử này rất có
khí phái, muội nhận thức sao?”
”Có ân với muội và Thư Hàn.” Trang Thư Tình không nghĩ sẽ lại nói
tiếp chủ đề này, thẳng thừng giục người về nhà, “Mau trở về làm việc bằng
không sẽ nghèo rớt mồng tơi.”
Mới mở cửa không lâu liền có khách tiến vào, còn là người đithành
đàn, Dệt nương tất nhiên là tin tưởng lời này, cũng không ở đây lâu hơn
nữa, cuộc sống kiếm được nhiều tiền cũng không hơn được.
Sai khi Bạch Chiêm rời đi không xa, thủ hạ kia không biết từ đâu dắt
xe ngựa lúc trước Trang Thư Tình từng ngồi.
Người ngồi ở càng xe là thanh niên ngày đó đưa tỷ đệ hai người về
nhà.
”Công tử.”
”Trở về.”
”Vâng.”
Trang Thư Tình không có nghe ngóng được gì về Bạch phủ, kỳ thực
phũ ở là ngay trong nội thành.
Cửa lớn cũng không thấp hơn so với bất kỳ nhà nào, có quyền đặt hai
tôn thạch sư (sư tử đá) ở trước bậc thềm nhà, ngay cả trên cửa cũng không
giống các nhà bình thường khác treo bảng hiệu, người biết rõ nội tình tất
nhiên biết đây là Bạch phủ, cũng biết Bạch phủ này có bao nhiêu không dễ
chọc, người không biết căn bản sẽ không biết ở Hội Nguyên Phủ này còn
có một Bạch gia như vậy.