uống hết nửa bát liền dừng lại, đưa chén trở về, “Tỷ tỷ ăn no rồi, ngươi ăn
đi.”
Trang Thư Hàn lắc đầu, “Tỷ tỷ bị thương, cần phải ăn nhiều một chút,
ta không đói bụng.”
”Ta đều nghe được cái bụng trống rỗng của ngươi đang kêu như bày
không thành kế (*), thanh âm lớn như vậy sợ ngoài cửa còn có thể nghe
thấy, còn nói không đói bụng, mau ăn.”
(*) không thành kế: bạn nào chưa biết thì vào đây đọc:
http://vietnamese.cri.cn/chinaabc//
Trang Thư Hàn sờ sờ lỗ tai cúi đầu, bị tỷ tỷ nhận ra mình nói dối có
chút ngượng ngùng, nhưng thái độ lại kiên quyết, tỷ tỷ mới ăn nửa bát làm
sao có thể no, chính là an ủi hắn, muốn để hắn ăn.
”Nghe lời, mau ăn đi, tỷ tỷ có chuyện muốn cùng ngươi nói.”
”Tỷ tỷ...”
”Tỷ tỷ tính toán rời đi Trang gia, ngươi có muốn đi cùng tỷ tỷ?”
Trang Thư Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, động tác rất mạnh, đầu liền
có chút choáng váng, lúc này căn bản cũng không cố hơn được nữa, nếu
không vì tỷ tỷ, hắn đã sớm rời đi Trang gia, chính là ở bên ngoài xin cơm,
cũng so với Trang gia tốt hơn.
Ở bên ngoài chính mình có thể tự do tự tại, ở Trang gia, quan hệ huyết
thống này khiến hắn sống cũng không dễ chịu, thà là không cần, hắn tình
nguyện chết ở bên ngoài, cũng không muốn ở Trang gia chịu người khi dễ.
”Tỷ tỷ... Thật sự quyết định?”