Bạch Chiêm hắn một thân đại gia động tác thoải mái, nhàn nhàn hỏi:
“Buôn bán thế nào?”
”Xem cửa hàng này làm ăn cũng không phải quá tệ, mỗi ngày thu vào
khoảng hơn 150 lượng, không quá nhiều cũng không phải quá ít.” Chuyển
hướng tiếp tục sửa đồ, Hướng Tả thấp giọng nói: “Chưởng quầy lúc trước
hẳn chưa từng buôn bán, rất nhiều chuyện lúc trước cũng không nghĩ đến,
hiện tại mới bắt đầu đều đem lỗ hổng từng chút từng chút lấp đầy, thuộc hạ
sợ sẽ khiến nàng hoài nghi, một số việc cũng không dám xen mồm vào.”
”Việc này các ngươi không cần phải xen vào, khiến nàng chịu thiệt
một chút, khi chịu thiệt thì tự nhiên sẽ có kinh nghiệm.” Bạch Chiêm giống
như đã quên ba người này là hắn phái đến, khiến hắn nói như không xem ra
gì vậy, trước mắt đã có tính toán gì?
Hướng Tả chỉ dám trợn trắng mắt ở trong lòng, không cần trần đại
tổng quản nhắc nhở hắn cũng tuyệt sẽ không đi chọc vào công tử, để công
tử tự đi ép buộc mình sẽ tốt hơn đến ép buộc những người đáng thương như
bọn họ.
”150 lượng có đủ để mua một bộ trang phục này không?” Bạch Chiêm
nhìn người cầm tay áo hắn run lẩy bẩy, hỏi.
Hướng Tả không biết phản ứng sao cho thích hợp nhất, vải thiên tằm ti
dù cho có tiền có thể mua được sao? Còn nghĩ dùng 150 lượng để mua một
bộ?Dù là một góc vải nhỏ trên tay áo cũng không mua được đi?!
Đợi không thấy hắn đáp lại, Bạch Chiêm nhíu mày nhìn, lại hỏi, “Có
thể hay không?”
”Công tử, vải thiên tàm ti dù có tiền cũng không mua được...”
”Thì ra không thể.” Bạch Chiêm tự mình lý giải ý nghĩa trong lời nói
của Hướng Tả, sinh ý trong cửa hàng phải tốt một chút mới được. Mỗi ngày