”Vừa người.” Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, “Ba ngày làm một bộ
có đủ hay không?”
”Không đủ, ít nhất phải bảy ngày mới được, đồ án đa dạng như vậy
thật không dễ thêu, giá cũng quý hơn so với bình thường.” Trang Thư Tình
cố ý nhắc nhở hắn nên trả tiền.
Bạch Chiêm thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, sảng khoái lấy ra một
tấm ngân phiếu đưa tới.
Trang Thư Tình nhận lấy nhìn nhìn, tận lực bảo trì trấn định đẩy trở
về, “Thật có lỗi, cửa hàng nhỏ, không có đủ tiền thối trả cho ngân phiếu
một ngàn lượng của công thử.”
Kì thực trong lòng đã có tính toán, nàng cũng không nghĩ sẽ tặng
không, chỉ tính toán thu hai mươi lượng của hắn, dù sao thì chính mình
chịu thiệt một chút, nhiều lắm thì nhờ Tú Nhi tỷ làm xong nhanh một chút,
dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nhưng mà người ta vừa ra tay chính là
một ngàn lượng, đây là muốn nói với nàng: Đến lấy đi, mau tới lấy đi, nàng
sẽ chống cự lại được cơ hội tốt như vậy sao?
Nhưng thật ra Bạch Chiêm chỉ nghĩ, một ngày nàng cũng chỉ có thể
kiếm được 150 lượng, một kiện trang phục nếu đưa một ngàn lượng thì quả
thật sẽ hơn rất nhiều, thu hồi ngân phiếu một ngàn lượng, lấy một tấm ngân
phiếu một trăm lượng mang theo bên người đưa qua.
Thổ hào (*), Trang Thư Tình đưa mắt nhìn âm thầm nghĩ, nhưng lần
này là lưu loát nhận lấy, “ Tiền công của cả ba kiện trang phục ta đã thu.”
(*) Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn
Ba kiện mới có một trăm lượng? Trách không được kiếm ít như vậy,
Bạch Chiêm cảm thấy, hắn nên để một số người bỏ ra nhiều tiền hơn một
chút.