Nhưng khi nghĩ đến những món hàng thượng phẩm cùng món lãi kếch
xù, nàng liền không thể chặt đứt ý niệm này, chỉ mong rằng cửa hàng buôn
bán ngày càng tốt.
Người a, quả nhiên là có lòng tham, Trang Thư Tình ở trong lòng
thầm mắng chính mình một phen, rồi lập tức liền ném ra sau đầu, đi bận
tâm biện pháp khác.
Bạch Chiêm nửa híp mắt nhìn về phía Trần Nguyên, “Nói ngắn gọn,
Hướng Tả đã bại lộ.”
Trần Nguyên còn không kịp gật đầu, Bạch Chiêm lại nói: “Vô dụng.”
Trần Nguyên kém chút cắn đầu lưỡi chính mình.
”Công tử...”
”Hiện tại cửa hàng của ta có bao nhiêu?”
”Hồi công tử, người có sáu cửa hàng, ba cửa hàng tự buôn bán, ba cái
còn lại thì cho người khác thuê.”
”Thu hồi hết, để nàng tự đến chọn.”
Trần Nguyên nuốt xuống một ngụm nước miếng, đề nghị: “Trang cô
nương muốn khai trương cửa hàng may, nô tài thấy có một gian cửa hàng
rất thích hợp, không bằng trước để Hướng Tả mang nàng đến xem, nếu
nàng cảm thấy tốt thì cũng không phải mất công đến xem những cửa hàng
khác.”
”Ngươi tự mình xử lý đi, cuối cùng chỉ cần nàng thuê cửa hàng của ta
là được, đem bốn tú nương trong phủ đưa qua cho nàng, mặt khác, hỏi phụ
thân vài người, bốn người là được rồi.”