”Chưởng quầy yên tâm, việc buôn bán nhất định sẽ tốt, đúng rồi, còn
có một tin tức tốt muốn báo cho ngài biết, tin tức của tú nương cũng đã có,
có bốn người nguyện ý làm việc trong cửa hàng.”
”Thật sự?” Trang Thư Tình nhất thời mừng rỡ, tú nương là căn cơ của
cửa hàng, chỉ cần có tú nương, nhất là tú nương từ trong cung ra, nàng càng
có chút vui mừng.
”Không dám lừa ngài, qua hai ngày nữa các nàng sẽ tới, trước đó,
chúng ta phải mang các nàng đến tìm một nơi để tá túc.”
”Cái này thì không khó, ta tìm Trương đại ca hỗ trợ, trong tay hắn còn
nhiều phòng chưa ai thuê.”
... Việc này có cần báo cho công tử biết không? Chưởng quầy giống
như rất tín nhiệm cái người Trang Thư Thành kia!
Nghĩ nghĩ, Hướng Tả liền bỏ qua chủ ý này, trước khi công tử biết
được tâm tư của bản thân, tốt nhất không nên kích thích ngài ấy.
”Thuê một nơi chỉ là việc nhỏ.” Trang Thư Tình bấm tay gõ vào ghế
dựa:“Ta nghĩ nên thuê nơi lớn một chút, người có thể ở lại, cũng có thể có
nơi để người ta vừa làm vừa sống. Đến nay cửa hàng mới vẫn chưa được
khai trương, tú nương thêu thùa may vá sống cùng với nương tử, việc ai
người nấy làm như vậy cũng không phải tốt, nếu có người ở giữa gây rối, ta
cũng không ứng phó được.”
Không cần giải thích nhiều, Hướng Tả liền hiểu ý tứ của chưởng quầy:
cũng đúng, cửa hàng thêu cũng không cần phải tập trung người ở cùng một
nơi, tại nơi làm việc cũng thấy phiền toái, nếu có người có ý xấu, cũng có
thể khiến tổn thất xảy ra thấp nhất.
Đương nhiên, nếu như người có thể nhân cơ hội mà tìm phòng cho
thuê này ở gần nơi làm việc thì càng tốt hơn.