có thể thờ ơ? Đây là cái đạo lý gì?
Bạch Chiêm gợi lên môi mỏng, đúng là khó có khi nở nụ cười, “Hội
Nguyên Phủ mặc dù phồn hoa, nhưng không phải không có những đứa trẻ
làm khất cái trên đường, lại càng không phải có người sống không nổi,
nàng mỗi ngày đi ra bên ngoài sao lại không nhìn thấy điều đó, nhưng nàng
có làm gì? Không có, nàng một lòng một dạ sống qua ngày tháng của chính
mình, biết rõ Hướng Tả không thể tín nhiệm nhưng vẫn dùng hắn như
thường, biết rõ phía sau có người giúp nàng, nàng cũng không truy cứu quá
mức, việc này đủ để thuyết minh nàng có chủ kiến của chính mình cùng với
một loại dũng khí không phải người thường có thể có được, nàng biết ngoài
mình ra không ai có thể trông cậy vào, cho nên sẽ không khuất phục số
phận mặc cho trời quyết định, cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng với
những đứa trẻ mồ côi, Trần Nguyên, ngươi đừng xem thường nàng, nàng
nếu là một nữ tử bình thường như vậy, ta sẽ không có vài phần kính trọng
đối với nàng.”
Trong đầu Bạch Chiêm Lúc này tất cả đều là một cái nhăn mày, một
nụ cười của Trang Thư Tình, mà không tự biết rằng vẻ mặt mình bây giờ
đang dần trở nên nhu hòa, “Nàng giống như nương, có một nguyên tắc đối
nhân xử thế của chính mình, nàng, rất giống nương.”
Công tử dường như thật lâu rồi chưa có nói nhiều như vậy, Trần
Nguyên hoàn toàn quên mất việc trọng điểm, nghe thấy công tử đề cập đến
lão phu nhân, hắn không khỏi đem Trang cô nương cùng người so sánh,
mới phát hiện nguyên lai hai người có nhiều chỗ tương tự như vậy.
Tuy rằng trang cô nương chỉ là một tiểu cô nương, lại không có thân
thủ tốt như của lão phu nhân, nhưng cách nàng làm việc rất giống, dù là
tính tình cũng cực giống, trách không được công tử sẽ đột nhiên chú ý tới
một người chưa từng gặp mặt, lại cũng không biểu hiện như một người
ham mê nữ sắc.