”Vì sao.”
Nghĩ nghĩ, Hướng Tả đành phải nói, “Ngài ở trong phủ mỗi bữa cơm
đều phải bỏ ra một trăm lượng, những thứ lão gia tử đưa tới thì càng không
cần nói, dù có bạc cũng chưa chắc có thể mua được, tựa như vải thiên tằm,
giá so với hoàng kim, mà một bữa cơm của chưởng quầy quy thành tiền
cũng không quá một trăm văn, một bộ quần áo cũng dùng vải dệt bình
thường nhất, sẽ không vượt qua hai lạng bạc, so sánh cùng ngài chính là
khác biệt một trời một vực, với ngài mà nói một bộ quần áo trăm một ngàn
lượng bạc thật sự bình thường, nhưng với chưởng quầy mà nói năm trăm
lượng trở xuống mới là phạm vi tiếp thu của nàng, bởi vì nô tài kiên trì định
cái giá đó ở trong cửa hàng nên nàng mới miễn cưỡng nhượng bộ, công tử,
chưởng quầy và ngài là không phải là cùng một dạng người.”
Bạch Chiêm trầm mặc, mím đôi môi mỏng lại trông càng có vẻ bạc
tình, biểu cảm lãnh đạm, đầu Hướng Tả đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn
răng không nói tiếp.
Hắn là thật sự rất bội phục chưởng quầy, nếu nàng có thể trở thành nữ
chủ nhân trong Bạch phủ, hắn so với ai đều cảm thấy cao hứng, nhưng hắn
cũng biết chưởng quầy là một người có nhiều ngạo khí, dù hiện tại công tử
làm việc này vì muốn tốt cho ngài, nhưng chưởng quầy cũng sẽ không thể
tiếp nhận.
”Chính là chỗ này.” Hai người đứng rất gần cửa, nghe thấy có người
nói ở bên ngoài liền nhìn lại.
Bạch Chiêm mất hứng nhăn mày lại, gọi bọn hắn tới sớm lại không
đến, thế nào lại kéo dài thời gian tới bây giờ, nếu không phải từ đầu có một
người đi vào cửa hàng thì không biết phải chờ đến bao lâu mới có khách
nhân?