Nhưng lần này không phải vẽ hoa văn mà là công cụ nàng cần.
Mỗi một dạng đều tận lực vẽ cho thật tinh tế, chi tiết nhỏ cũng không
tha, còn ghi chút thích viết ở bên cạnh.
Vẽ xong những dụng cụ phẫu thuật, do dự một chút lại vẽ một bộ
dụng cụ dành cho thú y, nghĩ nhưng thứ này cũng vẫn nên chuẩn bị luôn.
”Tỷ tỷ, đệđã về.”
Trang Thư Tình mang tất cả những bức tranh đã vẽ sắp xếp xong mới
bước ra ngoài đón, “Hôm nay trở về hình như sớm hơn so với mọi ngày?”
”Cũng không có sớm bao nhiêu, là giờ Dậu đến nhanh, tỷ tỷ đang
vội?” Sờ sờ đầu Niệm Niệm, Trang Thư Hàn hỏi.
Trang Thư Tình vỗ cái trán, vẽ mấy công cụ này liền tốn của nàng
nguyên một buổi chiều, thật đúng là...
Lôi kéo đệ đệ vào nhà, lại ấn hắn ngồi xuống, thần thần bí bí nói:
“Nhắm mắt lại, tỷ tỷ tặng lễ vật cho đệ.”
Trang Thư Hàn tò mò nhỉn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra có cái lễ
vật gì, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
”Vươn tay.”
Nghe lời vươn tay ra, rất nhanh trên tay có chút nặng hơn.
”Nhìn xem đi.”
”Đây là...” Trang Thư Hàn từ trong mắt lộ ra vẽ cao hứng không kìm
được, “Tỷ tỷ hôm nay đi liễu phủ?”