Trong lòng Hướng Tả âm thầm kêu to, lúc này lại chút chuyện dư thừa
cũng không dám làm, lại không dám nhiều lời một câu.
Trang Thư Tình ngồi ở trên ghế một hồi lâu không nói gì, trong đầu
cũng không thể nghĩ được chuyện gì, nếu hôm nay không nhờ Liễu tứ nháo
như vậy, nàng còn không biết người sau lưng giúp nàng là ai, như vậy thì
dù có sống cũng uổng phí một đời này, nhưng mà nàng càng không nghĩ ra,
là ai a?
Dung mạo này tuy rằng không kém, nhưng để nói là tuyệt thế mỹ nhân
cũng chưa đến mức như vậy, nàng cũng chưa từng làm ra chuyện gì kinh
thế hãi tục, lại càng chưa từng biểu lộ tài hoa gì, mỗi một bước nàng đi đều
nơm nớp lo sợ, nhưng rất cẫn thận đi vững vàng từng bước, chưa từng có
chút nào liều lĩnh.
Trên đời không thiếu người thông minh, tuy rằng nàng nhiều hơn
người ta ký ức của một đời, nhưng vẫn chưa từng coi bản thân mình giỏi
hơn người ta!
Bởi vì nàng biết, có một số người không cần sống lâu hơn nàng một
đời cũng đủ để đem nàng dẫm nát dướt chân, cả đời cũng không thể xoay
người.
Nàng luôn cẩn thận chú ý như vậy, vì sao vẫn bị người khác chú ý?
Hắn muốn có gì từ bản thân nàng?
Nàng không nghĩ ra, cho nên, nàng nhất định phải có một đáp án.
”Hướng Tả, mời chủ tử của ngươi đến đây.”
”Chưởng quầy...”