Trịnh trọng vén áo thi lễ, Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm đang ở một
bên nhanh chóng rời đi.
Nàng cảm thấy hết mức khó chịu, không hiểu tại sao lại có chút ủy
khuất, nhưng ủy khuất này nàng lại không thể nói ra miệng, càng khiến cho
bực tức trong lòng nàng vơi đi.
Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng lại cảm thấy bản thân mình quả thật là quá
đáng, người tiện nghi chiếm hết đều là nàng, người ta theo nàng đến nơi
này để được cái gì? Ủy khuất cũng là người khác ủy khuất, nàng ủy khuất
cái gì?
Lòng tự trọng của nàng khi nào thì rách nát thành như vậy? Là vì, con
người bất đồng sao?