khôn tả xiết, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt sốt ruột, “Nương, ngài đừng
tức giận, Thư Hàn còn nhỏ, không hiểu chuyện...”
Lão thái thái nâng mắt lên thấy nàng, chưa nàng để hoàn nói xong liền
chặn miệng lại, lẳng lặng chính mình lau lệ, cũng không để Trang Thư
Đình đỡ nàng, tự bản thân chống ghế dựa đứng dậy, đỡ tay bà tử bên người
mới đứng vững, thanh âm có chút đạm, “Phái người đuổi theo xem hai tỷ
đệ kia xem chúng đi nơi nào, mang người báo tin cho Lương nhi.”
”Vâng, nương, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi.”
”Không cần, ta biết đường.”
Nhìn theo người đi xa, Trần Kiều Nương nghi hoặc đưa mắt về phía
nữ nhi, “Lão thái thái này rốt cuộc là tức giận hai tỷ đệ kia? Thế nào giống
như cả chúng ta cũng không muốn gặp?”
Trang Thư Đình cũng không giải thích, chỉ nói: “Trước mặc kệ đó,
đuổi theo Trang Thư Hàn mới là việc trước mắt, không thể làm cho bọn họ
rời đi Trang gia.”
”Cũng đúng.”
Mà lúc này, Trang Thư Hàn đã cõng tỷ tỷ ra khỏi Trang gia, biểu tình
hung ác kia, không có một hạ nhân nào dám ngăn cản.
Trang Thư Tình nghe hơi thở hắn liền biết hắn đã sắp không còn khí
lực, đợi rời đi Trang gia liền thấp giọng nói: “Để tỷ tỷ xuống, chúng ta cùng
đi, nhanh một chút, đừng để bọn hắn đuổi theo.”
”Đệ còn cõng được...”
”Nghe lời.”