Hắn kém chút cho rằng tỷ tỷ đã bỏ hắn rời đi, không bao giờ trở lại
nữa!
Hắn kém chút cho rằng về sau chỉ còn một mình hắn sống qua ngày!
Bên tai nghe được tiếng nói này khiến Trang Thư Tình không cần
người khác kêu đã tự động đứng dậy, vén màn xe lên liền nhìn thấy ánh mắt
Thư Hàn mông lung, vành mắt đỏ ửng. Nàng biết, nàng đã doạ đứa nhỏ
này.
Đã từng bị vứt bỏ nên rất sợ cái cảm giác bơ vơ, lạc lỏng không người
bên cạnh,đứa nhỏ này chỉ tin tưởng nàng,dựa vào nàng,hắn nhất định rất
hoảng hốt khi không có nàng bên cạnh.
Đỡ tay Bảo Châu xuống xe ngựa, Trang Thư Tình không yên đi đến
trước mặt đệ đệ.”Thư Hàn...”
Chưa đợi nàng nói xong, thân thể đã bị một lồng ngực có vẻ non nớt
ôm chặt lấy, rõ ràng khóc đến như vậy mà thân thể vẫn ôm chặt lấy nàng,
cũng không có chút âm thanh nào truyền đến, Trang Thư Tình cũng đỏ hốc
mắt, nhẹ vỗ lưng hắn, không tiếng động an ủi.
Việc này mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng làm có bao nhiêu đúng, có
bao nhiêu tận tâm với công việc của mình. Nhưng ở trước mặt đệ đệ mà nói
nàng đều đã sai rồi.
Sau khi chuẩn bị xong nàng nên lưu lại lời nhắn cho hắn, nếu không
hắn cũng sẽ không gấp thành như vậy.
Bạch Chiêm từ trên xe ngựa nhảy xuống, có chút khó chịu nhìn hai tỷ
đệ đang ôm nhau. Hận không thể tiến đến đem hai người tách ra, nhưng
hắn biết như vậy sẽ chọc giận Thư Tình nên không dám hành động, muốn
kích thích Trang Thư Hàn vài câu, vừa mới há mồm liền nhìn thấy Trần