”Ngươi đến đó nhìn môt chút, nhìnhắn dùng cách nào thiêu con hổ này
người làm như vậy với hắn, nó bị thiêu bao lâu ngươi đặt hắn ở trên lửa bấy
lâu, những người cản trở đều chịu tội chung.”
động tác Trang Thư Tình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, không có
phát ra một lời.
Ác sao? Đương nhiên là ác, ở xã hội văn minh, hành động như vây
chính là phạm pháp, nhưng ở nơi này, nắm tay ai lớn, người đó có bản lĩnh!
Hành động Bạch Chiêm làm chính là hành động mà con trai Huyện
lệnh làm với hổ con, những người kia, không môt ai là vô tội.
Dù nền giáo dục văn minh nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép.
Nhưng ở thế giới này không phải nơi giạy cho nàng những điều đó, nàng
không có tư cách đem quan niệm của mình áp đặt lên người của hắn, bắt
buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng.Điểm này nàng quả thật
không làm được.
Cường giả là người quyết định hết thảy, là người nắm kẻ yếu trong tay.
Đó là chuyện đương nhiên.Nàng bắt buộc phải thích ứng.
Bạch Chiêm vẫn một mực chú ý đến biểu tình của Thư Tình, kết quả
khiến hắn thật vừa lòng, tuy Thư Tình phản ứng như thế nào hắn cũng sẽ
làm theo, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng vào một lúc nào đó nữ nhân của hắn
có thể cùng hắn sóng vai.
Tam Tử cũng cảm thấy rất vui mừng, nếu như nữ chủ tương lai của
Bạch phủ là một người tâm tư mềm mai. Bọn họ cũng thật sự rất đau đầu.
Chỉ có người đang nằm trên bàn mổ, vì cách bọn họ rất gần nên đều
nghe được hết câu nói của Bạch Chiêm, hắn chỉ hận không thể có thể ngất
đi.Cái gì cũng không nghe thấy.