Chỉ là Trang Thư Tình rõ ràng bản thân mình, so với lúc trước dè dặt
cẩn thận, hiện tại bước chân nàng mại hơn rất nhiều, hơn nữa, gan cũng lớn
hơn rất nhiều.
Cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Ít nhất, cuộc sống của
nàng thật thống khoái.
Cơm còn chưa có ăn xong, đầu Trang Thư Tình liền cảm thấy mệt
mỏi, dần dần ngủ mất, đem người ôm lên trên giường, để Nam Châu tiến
đếnhầu hạ, Bạch Chiêm tự mình kéo xuống một mành ngăn cách, hắn
chiếm một nửa còn lại.
Ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy, hắn nếu
không tự mình trông chừng sẽ cảm thấy lo lắng.
Nhưng rốt cuộc, Bạch Chiêm vẫn tôn trọng Trang Thư Tình.
Bên ngoài gió thổi khiến cây cối rung động, ớn lạnh nhất chính là
tiếng gió rít bên ngoài, mạnh mẽ như có thể dời núi lấp biển, lều trại bị thổi
có hơi nghiêng đi một chút, Trần Nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định
lại mới bình thường như cũ.
Nhưng dù có như thế, Trang Thư Tình cũng chưa từng tỉnh lại, trời rất
mau liền sáng,khiến nàng lại mở mắt.
”Tiểu thư, trời còn sớm, người nghỉ tiếp đi.” Nam Châu ở bên giường
trông chừng, thấyTrang Thư Tình chuyển người liền biết nàng sắp tỉnh lại,
thấy thế vội kéo xiêm y ngồi dậy, lấy nước nóng vẫn còn trong ấm đổ ra
chen rồi mang qua cho nàng uống..
Bạch Chiêm ở bên kia tai truyền đến thanh âm, “Thế nào đã tỉnh rồi?”
”Tối hôm qua ngủ sớm, nên giờ đã ngủ đủ.” Trang Thư Tình tuyệt
không giật mình khi thấy hắn ở đây, trên thực tế, giường chỉ có mình nàng