Bạch Chiêm đem nét mực hong khô, cầm từng bức trong tay, cũng vội
vàng đi theo.
Vừa vào phòng chợt nghe thấy Thư Tình đang nhẹ giọng nói
chuyện.”Còn có chút sốt nhẹ, miệng vết thương bị nhiệm trùng nhưng đã
ổn rồi, Nam Châu. Em nói Dụ nương tử nhưng lúc rảnh rỗi thì làm nhiều
muối một chút, càng tinh tế càng tốt, đúng rồi, lúc mua muối thì hỏi một
chút có muối biển hay không, là muối biển thì càng thích hợp.”
”Vâng.”
ánh mắt Đứa nhỏ đi theo bước đi của Trang Thư Tình, khi tỉnh lại
trong một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy rất hoảng hốt. Cho rằng mình
đã bị ném đi, nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này mới
cảm thấy an tâm.
Đang đánh giá phòng ở. Hắn liền cảm thấy bản thân mình thật sự là rất
ngốc, trong nhà hắn nghèo chung quanh gió lùa lạnh ngắt, nơi nào có thể
tốt như vậy.
”Thích không?” Theo Nam Châu chuyển đến ghế tròn ngồi xuống,
Trang Thư Tình chờ hắn nhìn một vòng mới cười tủm tỉm hỏi.
Đứa nhỏ rất thành thật gật đầu.
”Vậy về sau đệ liền ở nơi này được không?”
Tiếp tục gật đầu.
”Chỉ có người thân của tỷmới được ở nơi này. Đệ nguyện ý không?”
Lần này đứa nhỏ thành thật gật đầu giống như gà mổ thóc, vừa nhanh
vừa vội.